Thoáng cái đã hơn một tháng ngồi tập sự tại căn phòng này sau khi nó (tác giả) mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp và được nhận vào làm ở Bình Anh (một công ty tọa lạc ở Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội với 15 năm xây dựng và phát triển trên dải đất thân thương hình chữ S).
Một gen Z như nó, khi vừa rời khỏi ghế nhà trường đã được đi làm ở một công ty giám sát hành trình TOP 1 Việt Nam, đó thực sự là một niềm hạnh phúc. Những con người xa lạ giờ nó đã dần quen, những công việc khó khăn nó cũng đã được trải nghiệm với rất nhiều lỗi sai, sai để sửa, để tốt hơn mỗi ngày.
Điều mà nó nhận lại được sau mỗi buổi họp là gì? Là được nghe các anh chị thuyết trình, giải đáp thắc mắc, tranh luận và phản biện. Được ngồi làm báo cáo cùng cái Vân bàn bên, được chạy deadline phân tách vùng miền hoa cả mắt và được về muộn.
Người ta nói ai đi làm đều có sự mong đợi nhất định. Người mong muốn cống hiến hết mình để được thăng tiến lên vị trí cao hơn. Người mong muốn năng lực của mình sẽ được hưởng một thu nhập xứng tầm. Còn những người bình dị như nó thì chỉ có hai sự mong đợi: Một là mong giờ tan làm, hai là mong lương về.
Tan làm nó sẽ được hòa mình vào CLB bóng bàn. Nó thích được chìm trong “bể bóng”. Đó cũng là bộ môn yêu thích của nó. Để biết đến CLB này, nó thông qua một người chị tên Lờ. Và thật bất ngờ khi “đại hội thể dục thể thao” (Hội thao 2022) được diễn ra, nó cũng có một suất đấu đơn nữ. Mặc dù nó tham gia với tiêu chí vui là chính thắng là chủ yếu nhưng nó cũng khá hăng hái luyện tập, một tuần tận một lần.
Công việc “nhàn quá” nên nó chưa thể luyện tập theo tần suất liên tục được. Nhiều lúc nó cũng nghĩ:“Sao mới vào học việc mà việc nhiều thế nhỉ?” Nhưng nhìn các anh, các chị làm việc nó biết nó bận một thì anh chị bận mười. Khối lượng công việc của các anh chị như núi Thái Sơn, còn nó chỉ như một hòn đá nhỏ ven đường. Vậy thì phải cố lên thôi!
Mặc dù vào Bình Anh chưa lâu, nhưng nó cảm nhận được văn hóa của Bình Anh thật đặc biệt. Đặc biệt trong từng người, từng việc, từng hoạt động. Không biết rằng nó có vượt qua thử việc ở Bình Anh được không, nhưng dù là ở lại hay buộc phải rời xa thì Bình Anh đối với nó là một nơi tuyệt vời. Nơi mà nó tìm thấy người chị ruột cùng tổ tiên nhưng khác dòng họ - chị Lờ, nơi nó có thêm một người anh lớn tuổi họ Đàm mà lần đầu tiên nó chào bằng chú, nơi có một người chị tên Lờ (xin phép giấu tên chị Long) dạy nó rất nhiều về logic data của BA mà nó chưa từng biết đến, một người chị tên Thờ luôn sẵn sàng bảo vệ 2 đứa gà gô là nó và cái Vờ, một người tiền bối nó gặp mặt được đúng ba buổi thì bỏ nó ở lại một mình, anh Lờ và nó có thêm một người bạn gái tên Vờ - đứa bạn bằng tuổi ngồi cùng bàn nhưng khác phòng ban.
Nó còn kết nạp thêm một người hay chém gió với nó về công việc đó là chị Hờ. Xung quanh nó là những người anh, người chị người đồng nghiệp gắn liền với chữ cái “ơ”. À nó suýt quên một người chị tên Pờ - chị ngồi âm thầm lặng lẽ trong phòng Kinh doanh. Ngày nào nó lướt qua cũng thấy chị ngồi trầm ngâm "ngắm nghía" máy tính. Chị là người mà nó có thể thoải mái tâm sự từ A đến Z, ngồi cạnh chị nó cảm thấy thoải mái lắm. Ngoài ra nó còn được trò chuyện online qua viber cùng các anh chị ba miền Bắc Trung Nam, nó cảm nhận được anh chị nào cũng thân thiện, vui tính và hài hước.
Còn một người vô cùng quan trọng mà nó có ấn tượng đầu tiên khi đi làm tại Bình Anh đó là bác bảo vệ. Một người bác hiền dịu, nhẹ nhàng, ân cần và chu đáo. Với một đứa chuyên đi sát giờ như nó thì bác bảo vệ luôn là trợ thủ đắc lực dựng xe hộ để nó lao vào chấm công. Không chấm công là “chấm hết”. Nó đã có “nét nghèo” rồi mà còn bị dính block trừ tiền nữa thì chả biết bao giờ mới thoát “nghèo bền vững”.
Trải qua từng ấy thời gian và nó đã có thật nhiều người bạn, người anh chị và những cảm xúc khó quên. Những kỉ niệm vui buồn nó đều ghi lại trong trí nhớ. Bài viết cũng đã dài, nó dừng bút ở đây! Thân ái và hẹn gặp lại!
Bài viết của CBNV VPHN
gửi đến BTT nhân kỉ niệm 15 năm sinh nhật Công ty
Lần đầu nghe tên Bình Anh nó cảm thấy ôi sao xa lạ thế? Xa lạ vậy mà cũng được tháng rưỡi thử việc rồi. Con bé được sắp xếp ngồi tại một vị trí cực kì phong thủy, mặt úp tường, lưng tựa ghế. Rồi nó được giao nhiệm vụ làm công việc của "tiền bối" nó và một số các công việc không tên khác.
Trải qua 7749 lần ngồi lần mò, hỏi han và cầu cứu sự giúp đỡ của các anh chị, nó cũng đã vượt qua được 1/3 chặng đường với những lỗi sai, những lời nhận xét. Nó biết nó sai từa lưa, nó cũng buồn, cũng có lúc nản, một gen Z như nó, cái tôi cũng cao đấy chứ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Và những lúc như thế, nó bỗng nghĩ đến những lời động viên: "Một lỗi sai là bước đầu của thành công", "Sai nhiều lỗi rồi chỉnh rồi sửa là sắp tới đích rồi" nhưng những điều đó chỉ giúp nó vơi bớt phần nào nỗi sợ, nó vẫn làm việc trong sự lo lắng, bất an. Với nó, đây là một vị trí khá lớn so với suy nghĩ bé nhỏ của một đứa vừa mới ra trường, nó sợ bản thân không gồng được, không thể tiếp tục cố gắng và nó sẽ nản mất, nó buồn...
Tuy nhiên với năng lượng tích cực của vũ trụ gửi về, nó luôn cố gắng thay đổi bản thân để thích nghi với “chiếc ghế” này, chiếc ghế của cơ hội mà không phải ai cũng nhận được.
Làm việc ở Bình Anh nói chung cũng “nhàn”. “Nhàn” vì thứ 7, Chủ nhật nào nó cũng được nghỉ để xả hơi sau một tuần làm việc căng thẳng. “Nhàn” vì làm việc được một lúc là nó được xướng tên đi họp. Nó nhớ mãi lần đầu tiên được đi họp cùng các tiền bối, háo hức lắm. Nó chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ tham gia họp cùng Ban Giám đốc, ấy vậy mà tính sương sương chỉ trong khoảng 10 ngày, cuộc họp mà nó được tham gia cũng trên dưới 5 lần.